Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Phan_60
Thấy hai đại trai đẹp cũng ngơ ngác nhìn nàng, lần này mỗ nữ càng không biết xấu hổ, dậm chân một cái, quay đầu, nhìn lên bầu trời: "Haizzz. . . . . . Các ngươi nói trên thế giới này, tại sao có thể có người nào ưu tú giống như ta chứ ? Thật có thể nói là: ‘tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc ngã ngạo lập thiên hạ’!" *
*(tức là: trước không thấy người xưa, sau không thấy người tới, ngẫm trời đất bao la, riêng ta đứng ngạo nghễ trong thiên hạ. Thực ra 3 câu đầu là Tiểu Tam lấy nguyên văn trong bài thơ Đăng U Châu đài ca (bài ca lên đài U Châu) của Trần Tử Ngang - nhà thơ đời Đường của Trung quốc. Câu cuối trong nguyên gốc là: Độc sảng nhiên nhi thế hạ - Riêng mình nhỏ lệ đau thương. Tiểu Tam lại cải biến thành ý khác hẳn )
"Khụ khụ. . . . . . Cái đó, nhị ca à, ta còn có một số việc, ta đi trước !" - Long Ngạo Thiên trên đầu đầy mồ hôi lạnh, im lặng nói xong cũng muốn rời khỏi.
Phía sau đầu Hiên Viên Mặc toát ra một giọt mồ hôi to mọng, nhìn thoáng qua cái người vẫn ngửa mặt lên trời khoe khoang kia, nói: "Ngạo Thiên ! Chúng ta không phải còn có chuyện chưa thương thảo hết sao ?" - Nói xong còn nháy mắt với hắn.
Long Ngạo Thiên lúc này hiểu ý: "Ừm ! Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ! Nhị ca, vậy chúng ta đi nhanh đi !"
"Ừm !" Hiên Viên Mặc gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Vũ Văn Tiểu Tam nói, "Trẫm cùng Long Diệu thái tử còn có chút quốc sự phải xử lý, đệ muội hãy tự mình đi dạo trong hoàng cung đi !"
Nói xong mang theo Long Ngạo Thiên cùng chạy trốn thật nhanh. . . . . .
Sau khi hai người kia chạy xa, Vũ Văn Tiểu Tam liền dẫn Tiểu Nguyệt hồi cung, nét mặt mỗ thị nữ chết lặng: "Tiểu thư, ngươi lần sau có thể khiêm tốn một chút được không, không cần phải khoe khoang như vậy ! Ngài không thấy hoàng thượng và Long Diệu thái tử im lặng đến cỡ nào sao?"
Mỗ nữ nhéo lông mày, quay đầu lại : "Cái gì ? Ngươi thấy thế hay sao ? Bọn họ im lặng như vậy đó là bởi vì không biết lấy lời lẽ gì để khen ngợi ta, vậy mà bị ngươi suy diễn thành cái gì rồi? Thực là ngốc !"
Sau gáy Tiểu Nguyệt chảy xẹt xuống một dòng mồ hôi. . . . . . Hoàng thượng và Long Diệu thái tử là có ý này sao ? Tại sao nàng không cảm thấy ! - "Tiểu thư, ngươi xác định bọn họ có ý này hả ? Nếu như bọn họ thật sự là có ý này, tại sao muốn chạy nhanh như vậy ?" – Không phải tiểu thư nhà bọn họ quá tự tin chứ ?
"Ta xác định ! Nhất định ! Cùng với khẳng định !" - Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt kiên định, ngay sau đó quay đầu, dùng ánh mắt như thể đang nhìn một đứa ngu ngốc để nhìn Tiểu Nguyệt, "Đó là bọn họ sợ chờ lâu một lát ở trước mặt ta sẽ không thể tự kềm chế mà yêu ta. Tình yêu ấy như nước lũ tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy mà bọn họ lại có thể hiểu bản tiểu thư cao không thể chạm, lo lắng bị cự tuyệt, cuối cùng đau lòng tan vỡ trái tim mà chết, cho nên mới phải chạy trối chết !"
Phía sau đầu Tiểu Nguyệt xuất hiện mảng lớn mồ hôi, thật sự là như vầy phải không ? Tiểu thư ơi có phải người suy nghĩ nhiều quá hay không ?
. . . . . .
"Nương nương, Thục phi bị biếm vào lãnh cung rồi !" – nữ tử mặc đồ cung nội nói chuyện với một người có dáng vẻ lạnh lẽo.
Trong mắt nàng kia lóe lên một tia tối đen, rồi sau đó khẽ than: "Ngay cả Thục phi đã hầu hạ hoàng thượng sáu năm cũng không đấu lại sao ?"
"Nương nương, ngài dự định làm sao bây giờ ?" - Cung nữ mở miệng hỏi.
Ánh mắt lành lạnh xẹt qua một luồng ánh sáng tàn nhẫn: "Hừ, Bổn cung tuyệt đối sẽ không để cho nàng còn sống mà tranh đoạt cưng chiều cùng Bổn cung! Thục phi vô dụng, vậy để Bổn cung tự mình ra tay !"
Mượn tay Thục phi cũng chỉ là bởi vì Thục phi có địa vị tối cao ở trong cung, cùng ở một đẳng cấp với thân phận của Vũ Văn Tiểu Tam, liên quan đến mưu hại, hoàng thượng tuyệt đối cũng không thể thiên vị, ai có thể ngờ Thục phi từng quát mắng mọi người ở hậu cung trong sáu năm,vậy mà vừa ra tay, liền thua thất bại thảm hại!
Hoàng thượng chỉ có thể yêu nàng ! Chỉ có thể là một mình nàng! Nàng có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh hoàng thượng có rất nhiều nữ nhân, cũng có thể tiếp nhận hoàng thượng đối xử với nàng giống như đối xử với các nàng khác, nhưng nàng không thể tiếp nhận nổi việc hoàng thượng yêu người khác ! Yêu - cái chữ này quá nặng, một khi đã yêu một người, cả đời này sẽ khó có thể yêu những người khác, cho nên nàng nhất định không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, nhất định không thể!
. . . . . .
"Vương Gia, ngài đã tỉnh rồi hả ?" Liên Sương nhìn sắc trời, đã tối rồi, tất cả mọi người đang ngủ, Vương Gia mới rời giường.
"Ừm !" - Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng lên tiếng, ngủ cả ngày, hắn cũng có chút mệt mỏi, "Trong cung xảy ra chuyện gì không?"
Liên Sương giựt giựt khóe miệng, Vương Gia nhà bọn họ đâu phải muốn biết trong cung xảy ra chuyện gì, thực ra là muốn biết tam vương phi có xảy ra chuyện gì hay không đi ? Bất quá mà nói, nếu như không có tam vương phi ở hoàng cung, trong cung tuyệt đối không xảy ra cái chuyện gì bất ổn cả !
"Tam vương phi hôm nay đấu khẩu với Phượng Phi Yên, còn đánh Long Diệu công chúa !" - Liên Sương mồ hôi đầy đầu mở miệng, tam vương phi này quả thật có khuynh hướng bạo lực, không phải đánh người này thì chính là đánh kẻ kia !
"Quá trình." Nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm.
Liên Sương liền đem chuyện đã xảy ra đều nói một mạch.
Nghe Liên Sương thuật lại cuộc đối thoại giữa Vũ Văn Tiểu Tam cùng Phượng Phi Yên, rõ ràng tâm tình của mỗ vương gia cực tốt. . . . . .
Mà nói đến sự kiện đánh Long Tử Nghiên, khi nói đến đoạn tam vương phi nói câu "Giành đàn ông với ta, nàng cũng xứng sao ?", Vương Gia nhà bọn họ cười còn rực rỡ hơn cả hoa ! Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện sau gáy mỗ ám vệ, Vương Gia nhà bọn họ có thể hơi chú ý một chút duy trì hình tượng của mình hay không? Mặc dù cười như vậy cũng rất đẹp, nhưng mà thật sự rất giống tư xuân (nổi lòng dâm) ....!
Liên Sương kể xong chuyện này, còn nói thêm chuyện Thục phi. . . . . .
Chuyện Thục phi ngược lại thực quỷ dị, dù thế nào thì tam vương phi cũng không có chỗ nào dây dưa đến hoàng thượng ! Thật không biết vì sao Thục phi chạy đến giở trò quỷ nữa!
Mặt Hiên Viên Vô Thương cũng là một màu tối sầm, chuyện này thật có chút quỷ dị.
Liên Sương hồi báo xong, đột nhiên nhớ đến ngày hôm nay trong lúc ăn món ăn do Vương Gia làm, Thất vương gia căn dặn hắn đừng nhắc đến sự việc kia, vì vậy gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói: "Vương Gia, còn có một chuyện rất kỳ quái!"
"Nói." - Âm thanh rất có sức hút vang lên, nghe không ra chút nào tâm tình.
"Hôm nay, Hoàng thượng ở trong hoàng cung cũng học nấu ăn, hơn nữa cũng làm giống món ăn mà ngài học nấu, nhưng không biết vì sao Thất vương gia hôm nay còn cố ý dặn thuộc hạ không cần đem việc này nói cho ngài !" - Nói xong hắn càng thêm có vẻ của một hòa thượng ngốc, xoa xoa cái đầu không thấy tóc.
Đôi mắt tà mị đào hoa híp một cái, một lát sau mở miệng hỏi: "Hoàng thượng làm xong món ăn sau đó có triệu kiến Tam nhi hay không ?"
"Ặc, có !" - Liên Sương có phần không hiểu rõ vì sao lại hỏi như thế.
Trên dung nhan tựa như cánh hoa đào của tuyệt mỹ nam tử xuất hiện một nụ cười với lúm đồng tiền y hệt anh túc, Mặc như vậy là. . . . . .
Chợt, nụ cười trên mặt cứng đờ, lông mày vặn chặt, cặp mắt tà mị đào hoakia thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó môi mỏng nâng lên một nụ cười nhẹ giễu: "Phía sau Thục phi còn có người khác, đi thăm dò đi !"
Cái gì ? Liên Sương có chút khó hiểu nhìn hắn, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, lập tức phản ứng thời: "Dạ!"
Vương Gia nói nhất định là Thục phi tìm tam vương phi gây phiền phức, sau lưng Thục phi còn có người khác sao ? Nhưng Vương Gia nói có thì nhất định là không sai!
"Còn nữa, đi bẩm báo Thái hậu, nói Thất vương gia gần đây có ý muốn thành gia thất, xin Thái hậu khẩn trương tiến bước !" - Lần này nụ cười vô cùng tà tứ.
"Vương Gia, ngài nói thật hay là đùa vậy ?" – Sao tự nhiên nhắc đến Thất vương gia rồi, hơn nữa Thất vương gia lại không ở nơi này, Vương Gia đùa kiểu này làm cái gì ?
Nhẹ nhàng quét một vòng nhìn hắn: "Nhìn bổn vương giống như là đang nói đùa sao ?"
Híc. . . . . . Liên Sương toàn thân run lên: "Dạ !" - Ở trong lòng hối hận vô hạn: tại sao mình phải nhiều lời làm gì, nếu thật sự hỏi khiến Vương Gia nổi giận, chỉ sợ hắn cũng bị liên quan, hiện tại chỉ có thể vì Thất vương gia mặc niệm mà thôi, nhưng hắn thật sự là không biết rõ tại sao đột nhiên Vương Gia muốn nói đến chuyện tình của Thất vương gia.
Ngay sau đó, Liên Sương lại nói đến sự tích mỗ nữ tự biên tự diễn, làm cho Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên bị sợ đến nỗi chạy trối chết, rõ ràng thấy khóe môi của nam tử tuyệt mỹ tựa đóa anh đào kéo ra, làm cho sau gáy của hắn đổ ra giọt mồ hôi lạnh to tướng !
Khó trách Đình Vân chết sống không muốn đi bảo vệ an toàn cho tam vương phi đó, Liên Hoa cũng có dáng vẻ dù có xa bao nhiêu cũng muốn trốn xa hơn nữa, do đó chi khổ cho cái người là hắn này mới vừa từ Dạ Mị đế quốc trở lại không lâu, tình trạng gì cũng không biết, liền ngây ngây ngô ngô nhận nhiệm vụ.
Hiện tại thì tốt rồi, tam vương phi đó cả ngày lẫn đêm khắp nơi điên khùng, đáng thương cho hắn đi theo cả ngày chịu đựng dục vọng muốn ngã quỵ, nôn mửa các loại đã không nói, còn phải đem chuyện rất tốt do nàng làm, không phân lớn nhỏ bẩm báo lại cho Vương Gia ! Cứ nói một chữ, khóe miệng của hắn liền không nhịn được muốn co quắp xệ xuống, một ngày nào đó hắn sẽ bởi vì khóe miệng co giật quá độ mà chết mất thôi !
"Cắt đầu lưỡi của Long Tử Nghiên và thị tỳ thân cận của Thục phi !" - Nhẹ giọng mở miệng, cười đến câu hồn đoạt phách.
Khóe mắt Liên Sương co giật: "Vương Gia ! Tam vương phi đã dạy dỗ qua các nàng !" – Chỉ là lời qua tiếng lại với tam vương phi mấy câu thôi, Vương Gia liền muốn cắt đứt đầu lưỡi của người ta sao? Hơn nữa không phải hai người kia cũng bị ăn không ít bạt tai rồi sao?
Trên dung nhan y hệt cánh hoa đào lại nở rộ một nụ cười quyến rũ mê hoặc, giọt lệ nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm kiều diễm ướt át, đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng khát máu: "Bổn vương biết, nhưng mà Tam nhi quá nhân từ !"
Khóe miệng lại nhẹ nhàng rung động mấy cái, mặc dù Vương Gia từ trước đến giờ khát máu, nhưng rất ít vì một chút chuyện mồm mép nhỏ như vậy mà làm ra chuyện tàn nhẫn, hắn không kìm nén được mà mở miệng: "Vương Gia, trước kia ngài sẽ không như vậy. Lần trước công tử nhà Binh Bộ Thượng Thư nói ngài đẹp được giống như nữ nhân, ngài cũng chỉ làm cho hắn nằm trên giường nửa năm. Lần này lại muốn làm cho người ta cả đời không thể nói chuyện, như vậy có quá độc ác một chút hay không?"
"Bàn luận về Bổn vương, Bổn vương tâm tình tốt, sẽ tùy tùy tiện tiện dạy dỗ một chút, nhưng mà nếu nói Tam nhi, hừ. . . . . ." - Hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, mà ý tứ hắn muốn biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng.
Liên Sương bi ai sợ hãi nhìn lên nóc nhà, Vương Gia nhà bọn họ trúng độc không nhẹ a! Suy nghĩ kỹ ra, vừa rồi trước khi đến đã nghe được lời nói của Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt, tính mở miệng thử dò xét: "Trước khi thuộc hạ trở về, tam vương phi nói với thị tỳ thân cận Tiểu Nguyệt của mình rằng nàng đau bụng. . . . . ."
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, người trước mặt đã biến mất không thấy, truyền tới từ phía xa xa là một đạo âm thanh quỷ mị: "Lần sau nếu kéo dài hồi lâu mới chịu nói, Bổn vương phê chuẩn cho ngươi đi gặp mà nói chuyện với cha mẹ của mình!"
Giựt giựt khóe miệng, đi gặp trò chuyện cùng cha mẹ ư. Cha mẹ hắn đã chết rất nhiều năm rồi, không phải là muộn nói một hồi có không, dầu gì hắn cũng đi theo Vương Gia đã nhiều năm như vậy, thế nhưng vì một chút chuyện nhỏ như vậy liền muốn giết hắn, tam vương phi đó rốt cuộc có gì đáng chú ý chứ ! Hơn nữa, vừa rồi hắn còn không nói cho Vương Gia biết, tam vương phi đau bụng chỉ là bởi vì. . . . . .
"Tiểu thư nhịn một chút thì sẽ ổn thôi, nếu không nô tỳ đi lấy bát canh gừng cho ngài nhé ?" - Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, cũng thấy đau lòng vô cùng.
Vũ Văn Tiểu Tam tuy đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng không có quên mất năng lực tự suy diễn căn bản. Đi lấy bát canh gừng ? Nếu truyền tới chỗ Thái hậu, dù là không nhìn ra manh mối gì, cũng phải tìm ngự y xem mạch cho nàng, đến lúc đó nhất định sẽ lòi đuôi !
"Bưng cái sợi lông ý ! Có phải ngươi muốn Thái hậu chém chết tiểu thư nhà ngươi thì ngươi mới cao hứng hả ?"
Híc. . . . . . khóe miệng Tiểu Nguyệt giật giật. Tiểu thư, ta là vì muốn người mạnh khỏe mà! Người ta cũng chỉ gấp gáp không suy nghĩ nhiều nên vậy thôi, nào có muốn Thái hậu chém chết Lão Nhân Gia đâu mà nói vậy ?
"Vậy ngài uống ngụm nước nóng làm ấm thân thể nhé ?" Nàng mở miệng đề nghị.
Mỗ nữ ôm bụng, khóe mắt treo một giọt nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn nàng: "Ta sợ nóng!"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xẹt qua sau đầu: "Vậy làm sao bây giờ ?"
"Không biết !" - Mỗ nữ lấy cái chăn bọc người, vẻ mặt ưu tư, còn vươn tay xoa xoa nước mắt đau thương chảy ra ngoài khóe mắt.
Đang lúc này, một bóng trắng chợt lóe hiện ra, kìa, tuyệt mỹ nam tử xuất hiện tại tẩm cung của nàng, không còn kịp nói vài lời đã vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh nàng, hốt hoảng mở miệng: "Tam nhi, nàng làm sao vậy ?"
Tiểu Nguyệt nhìn chòng chọc Hiên Viên Vô Thương, đang muốn kêu lên, chợt nhớ tới kêu lên thì hình như không thích hợp lắm, vì vậy vội vàng che miệng mình lại ! Vô Thương Vương Gia hơn nửa đêm chạy đến tẩm cung tiểu thư làm cái gì ? Nếu để người trong cung hoặc là người làm trong điện Thái hậu nhìn thấy, vậy thì. . . . . .
Tiểu Nguyệt nghĩ tới đó thì nhanh đi đóng cửa sổ thật kỹ. . . . . .
"Người ta muốn chết !" - Mỗ nữ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Đấy, dáng vẻ đáy mắt rưng rưng chọc cho lòng hắn đau xót, quay đầu mở miệng với Tiểu Nguyệt: "Tại sao không mời ngự y ?"
Mời ngự y ? Chỉ cần ngự y chẩn mạch, chuyện tiểu thư không có mang thai nhất định sẽ bại lộ, hơn nữa, loại chuyện như vậy có cái gì hay mà mời ngự y chứ? Nhìn nhìn bộ dáng của Hi Vương Gia, Tiểu Nguyệt sợ sệt rụt cái đầu lại, hẳn là bị dọa sợ đến độ không dám trả lời.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chăm chú cả người Hiên Viên Vô Thương tức giận tản ra vẻ lạnh lẽo, vươn một cái tay từ trong chăn ra, kéo kéo tay áo của hắn: "Thương Thương. . . . . ."
Quay mặt sang nhìn về phía nàng, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Thế nào ? Có phải là không thoải mái hay không? Thương Thương lập tức đi mời ngự. . . . . ."
"Nếu mời ngự y, Thái hậu cũng biết người ta thật sự không phải mang thai !" - Vũ Văn Tiểu Tam nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, bộ dáng kia đáng thương lại uất ức.
"Biết thì biết ! Có Thương Thương ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng động đến một chút xíu nào của Tam nhi !" - Biết là tốt nhất, hắn có thể lật ngửa ván bài lấy nàng về nhà, nàng không chăm sóc được cho bản thân mình, vậy để cho hắn tới chăm sóc!
"Cái này, thật ra thì không cần mời ngự y !" - ánh mắt mỗ nữ có chút không tự nhiên.
Tiểu Nguyệt nhìn hai người bọn họ, thức thời lui ra ngoài, mặc dù thân là thị tỳ thân cận của tiểu thư, không nên để tam vương phi tiểu thư cùng Vô Thương Vương Gia cùng ở chung một phòng, nhưng lại suy nghĩ tới sự lạnh lẽo oai phong áp bức cùng vẻ khát máu trên người Hi Vương Gia, nếu nàng dám lắm mồm hoặc là nhiều chuyện, chỉ sợ ngay cả vì sao mình chết cũng không biết!
Hắn nhíu nhíu lông mày, ngồi vào bên giường nàng, dịu dàng mở miệng: "Tam nhi ngoan, tin tưởng Thương Thương, người ta có thể bảo vệ nàng, chúng ta mời ngự y có được hay không ?" - Nha đầu này bướng bỉnh cực kì, nếu không thuyết phục, sợ rằng chết cũng không chịu để cho ngự y chẩn đoán bệnh.
"Không được !" – Vừa nói xong, bụng dưới lại nổi một cơn co rút đau đớn, gương mặt Vũ Văn Tiểu Tam cực lực nhăn nhó.
Vẻ mặt xoắn vặn vào nhau hẳn là khiến lòng của Hiên Viên Vô Thương cũng như xoắn vào đau xót, một tay ôm ngang nàng, rồi sau đó đứng lên: "Không được, nhất định phải đi để ngự y xem !"
Tuyệt đối không thể để cho nàng dở tính trẻ con ra !
"Không cần! Cái đó, Thương Thương, thật ra thì, thật ra thì, thật ra thì người ta chỉ là. . . . . ." Nàng nói mà mặt có chút ửng đỏ.
Hắn ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn gương mặt đo đỏ của cô gái trong ngực: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là. . . . . ." Lần này càng không dễ nói ra.
Thấy nàng một lúc lấu không nói lời nào, hắn nhéo nhéo lông mày, cất bước chuẩn bị đi tìm ngự y, nàng cắn răng, thật nhanh mở miệng: "Chỉ là kinh nguyệt của người ta đến rồi!" - Nói xong, ở trong lòng ra sức an ủi bản thân mình, nàng là người hiện đại, kinh nguyệt không có gì ngượng ngùng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ đỏ rừng rưc.
Hiên Viên Vô Thương vừa nghe thấy, kìa, dung nhan y hệt cánh hoa đào thế nhưng cũng dính vào chút sắc màu lúng túng, ôm nàng ngồi vào trên giường, có chút không biết làm sao: "Vậy phải như thế nào Tam nhi mới không đau nữa ?"
Loại chuyện kinh nguyệt này hắn cũng ngầm trộm nghe đến một chút, nghe nói là các nữa nhâni mỗi tháng đều có.
"Không biết !" - Nói xong, trong bụng tức giận không dứt, của nợ, thể chất kiếp trước cũng bị đau bụng kinh, sau khi xuyên không vẫn lại là đau bụng kinh! Thật là phiền chết nàng thôi!
Trong bụng một hồi phiền não, bụng dưới tự nhiên lại quất một cái, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lại mạnh mẽ nhăn nhúm vào. . . . . .
"Có phải Tam nhi rất đau không ?" - Hắn nhéo lông mày, mở miệng, trên dung nhan y hệt cánh hoa đào không có một nửa điểm thần thái tà mị cùng quyến rũ yêu mị thường ngày, chỉ còn lại tràn đầy nóng nảy và luống cuống.
Cắn răng mở miệng: "Nói nhảm, nếu không ngươi thử đau một chút mà xem !"
Mỗ nữ nói xong, nhìn vẻ mặt đau lòngcủa hắn mà cảm thấy buồn bực: "Thương Thương, sao chàng cũng có dáng vẻ giống như rất khổ sở vậy ? Chẳng lẽ kinh nguyệt của chàng cũng tới rồi hả ?"
. . . . . . Sau gáy xuất hiện một hàng mồ hôi. . . . . . kinh nguyệt của Hắn cũng tới rồi á ? Hắn đây là đau lòng có được hay không ! Hơn nữa, hắn là nam nhân, sao có thể có kinh nguyệt được!
"Mỗi lần có đều bị đau sao?" - Hắn không thèm để ý lời của nàng, đau lòng mở miệng, hai cánh tay vòng quanh nàng thật chặt.
"Ừm!" nước mắt được hàm chứa nơi khóe mắt của mỗ nữ suýt nữa bay ra, nhìn đến dung nhan tuyệt sắc, tuy là đau bụng, nhưng trong lòng của nàng cũng rất ấm áp, bởi vì tại thời điểm nàng khó chịu, thời điểm bất lực, hắn luôn hầu ở bên cạnh nàng!
Dung nhan của tuyệt mỹ nam tử so với nữ nhân còn đẹp đẻ gấp ba lần, gắt gao nhăn lại thành một dúm, cắn răng nghiến lợi mở miệng: “Cái kinh nguyệt đáng chết này, Tam nhi, chúng ta không cần nó có được hay không ?" (bó tay với ông này luôn !!)
Mỗ nữ im lặng, khóe miệng giật giật, đến quên cả đau. Không cần nó sao ? Cái này nghĩ không cần thì lập tức sẽ không có hay sao chứ ? Nghĩ tới nàng lại nghĩ chọc hắn: "Nếu không có kinh nguyệt, thì không thể sinh em bé rồi !" - Cổ nhân coi trọng nhất chuyện nối dõi tông đường mà.
Không ngờ hắn lại chẳng có chút do dự mở miệng: "Không có đứa bé là tốt nhất, vậy thì Tam nhi chỉ có thể có một mình Thương Thương!" - Tuy nói hắn nghĩ muốn nàng có đứa bé của hắn, nhưng nếu như phải trả giá cao là mỗi tháng nàng đều chịu tra tấn như vậy, hắn tình nguyện không cần !
Nàng đang muốn nói gì đó, đột nhiên bụng dưới lại quất một cái, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa bay ra, trong một khoảnh khắc, nàng có một loại cảm giác đau đến kích động khóc nức nở, thật là đau chết nàng !
"Tam nhi, mau nói cho Thương Thương đi, làm thế nào mới có thể ném nó đi được hả ?" - Hắn thấy nàng đau thành ra như vậy, cũng gấp muốn chết.
"Cái người đần độn này! Ném như thế nào được chứ, cái này căn bản là ném không hết!" - Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn, không ngờ người này lợi hại như thế, vậy mà loại chuyện kinh nguyệt như vậy cũng không rõ ràng lắm, còn làm sao để ném chứ ? !
"Tam nhi mới vừa rồi không phải nói không cần đứa bé thì có thể vứt bỏ đấy thôi ?" - Hắn có chút khó hiểu nhìn nàng.
Khóe mắt xệ xuống: "Lừa chàng thôi!"
Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nam tử xoẹt cái liền đen: "Vậy làm sao bây giờ ?" - Quỷ nha đầu này ngang nhiên lừa hắn!
"Không. . . . . . Không biết. . . . . . Hừ, ôi, hừ ô ô. . . . . ." - lần này nàng thật muốn khóc rồi, chỉ là không đến nỗi không biết xấu hổ rơi lệ, ôm bụng rên rỉ.
Thấy nàng vẫn ôm bụng, hắn vươn tay thử dò xét, định bụng đem nội lực truyền đến trên bụng của nàng, thật kỳ lạ, sắc mặt nàng dần dần dịu xuống, mỗ nữ có chút kinh ngạc mở miệng: "Không thấy đau nữa, ôi chao ôi!"
Hiên Viên Vô Thương vừa nghe xong, trên bộ mặt tuyệt mỹ thế nhưng lộ ra có một nụ cười ngây ngốc, mừng rỡ mở miệng: "Thì ra có tác dụng như vậy a! Tam nhi không đau là tốt rồi!"
Một dòng nước ấm tự bụng truyền đến, từ từ quấn lấy toàn thân, không những không còn đau, mà cảm giác toàn thân có chút thoải mái. . . . . .
Nàng kinh ngạc nhìn tay của hắn đặt ở trên bụng mình : "Thương Thương, tay của chàng thật thần kỳ a! Tự nhiên vừa để xuống liền hết đau, có phải chàng có Siêu Năng Lực hay không!"
Khóe miệng giật giật: "Là nội lực!" - Thần kỳ ? Siêu Năng Lực ?
Sặc. . . . . . Mỗ nữ cười cười xấu hổ, là nội lực, nàng còn tưởng rằng tay của hắn có chức năng đặc biệt !
Mỗ nữ hạnh phúc vùi ở trong ngực hắn, cảm thụ từ dưới bụng nội lực liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới,ngủ thiếp đi ở trong ngực hắn.
Trên dung nhan tuyệt sắc lộ ra một nụ cười xán lạn với cái má lúm đồng tiền, nếu hắn không thể tạo ra cho nàng cảm giác an toàn, làm sao nàng sẽ yên tâm ngủ như vậy được ? Nghĩ tới đó, cái tay ôm nàng lại nắm thật chặt. . . . . .
"Thương Thương. . . . . ." - Trong ngực truyền đến âm thanh của nàng.
"Hả ?" - Hắn nhẹ giọng mở miệng, một lúc lâu cũng không truyền đến âm thanh của nàng, cúi đầu, lại nhìn thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hô hấp đều đều, thì ra là nằm mơ mê sảng.
Một giọt chất lỏng trong suốt từ khóe miệng của nàng chảy xuống. . . . . ."Thật là đẹp trai!"
Hắn thấy buồn cười, nha đầu này, nằm mơ cũng muốn thấy có đẹp trai hay không! Dịu dàng vươn tay giúp nàng lau đi giọt chất lỏng kia, nàng lại dụi dụi vào trong ngực hắn, tìm kiếm tư thế ngủ cho thoải mái, vùi ở ngực của hắn thỏa mãn ngủ, khóe môi còn có nụ cười hạnh phúc. . . . . .
Hắn cúi đầu, xoay người rồi gài lại mấy sợi tóc xõa ra cho nàng, một tay kéo góc chăn qua đắp lên trên chân của nàng, để nàng tiếp tục tựa trong ngực của mình. . . . . .
"Thương Thương. . . . . ." - một tiếng mê sảng lại vang lên.
Hắn cúi đầu, đem lỗ tai để gần bờ môi nàng, muốn nghe nàng còn muốn nói điều gì, trong bụng cũng có chút thấp thỏm, hắn nhớ lần trước, nàng nằm mộng nói hắn là người đàn ông không thể dựa vào!
Tâm tư vô cùng rối bời, mấy chữ như ruồi muỗi bay vào lỗ tai của hắn. . . . . .
Cặp mắt tà mị đào hoa không dám tin trợn to lên, rồi sau đó phiếm lên nồng đậm vui sướng, trên dung nhan y hệt cánh hoa đào lộ ra nụ cười hạnh phúc, không còn là cười xinh đẹp bình thường như cũ nữa, mà là cái loại cười khúc khích rất trong trẻo, rất thuần khiết, tựa như một cậu bé lần đấu tiên biết yêu. . . . . .
Hắn nghe thấy nàng nói. . . . . .Yêu hắn. . . . . .
Không phải "Một chút xíu" , không phải "Giống như" , mà là. . . . . . ba chữ"Ta yêu chàng" rất đơn giản tinh khiết . . . . . .
Nàng nói nàng yêu hắn ! Cho dù chỉ là nói mê, thế nhưng hắn lại cảm nhận được tế bào toàn thân hắn cũng vì vậy sinh động hẳn lên, cái loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng, không thành thật đó thậm chí làm cho hắn có chút không chịu nổi. . . . . . Đó chính là ma lực của ái tình sao ?
Ôm thật chặt chặt nàng, hình như muốn nàng ghim vào trong cơ thể hắn. Tam nhi, cám ơn nàng, cám ơn nàng yêu. . . . . .
Hắn đắm chìm trong hạnh phúc cùng trong vui sướng, không có chú ý tới cô gái trong ngực hắn, kia kìa, đôi môi cũng nhẹ nhàng nâng lên một độ cong cực kỳ nhỏ, rồi sau đó thật nhanh để xuống.
Thương Thương, ta yêu chàng!
Nếu ngượng ngùng mà nói ra, vậy thì làm bộ nói mê làm tốt rồi! Nghĩ tới đây, nàng mới thật sự thiu thiu ngủ. . . . . .
. . . . . . Cảm giác giấc ngủ này cực kỳ thoải mái, cho tới hôm nay nàng vậy mà không còn ngủ nướng nữa, trời vừa sáng liền tỉnh, vừa mở ra mắt, đã rơi vào trong một ánh mắt có thần thái đào hoa mang theo vui vẻ. . . . . .
Những sợi dây thần kinh nhất thời đứt phịch, rồi sau đó trí nhớ quay trở về ngày hôm qua, nhớ tới chuyện mình giả bộ ngủ thổ lộ, sắc mặt có điểm đỏ lên. . . . . .
Mà gương mặt đỏ hồng của nàng rơi vào trong mắt Hiên Viên Vô Thương lại chỉ nghĩ rằng nàng lúng túng là vì chuyện kinh nguyệt đêm qua, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dịu dàng mở miệng: "Tam nhi còn đau bụng không?"
Híc, lần này vẻ mặt mỗ nữ càng thêm lúng túng, lắc đầu một cái: "Không đau nữa!"
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng giống như trăm hoa đua nở, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn cái người đẹp trai tới cực điểm mà bắt đầu lộ ra vẻ háo sắc, ngay sau đó đã nhận ra vẻ hài hước trong mắt hắn, hơi hơi ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật không có sức miễn dịch trước trai đẹp, chỉ cần nhìn trai đẹp, nàng lập tức không nhịn được muốn nhìn, nhưng hắn nhìn nàng hài hước như vậy, nàng dù da mặt của nàng có dầy nữa cũng chịu nổi đâu !
Nhìn sắc trời một chút, rồi sau đó từ trong ngực của hắn nhoài ra ngoài: "Thương Thương, chàng nên đi đi, nếu không chờ Thái hậu đi vào. . . . . ."
"Ừm !" - Hắn gật đầu một cái, hắn không sợ Thái hậu, cũng quả thật muón ngả bài, tuy nhiên nếu như ngả bài với hình thức như thế này, người trong thiên hạ chắc chắn cho là bọn họ. . . . . . Hắn không quan tâm tới danh tiếng, nhưng không thể để cho nàng bị người ta thóa mạ. Hắn sẽ dùng phương thức danh chánh ngôn thuận để cho nàng lưu lại ở bên cạnh mình, cho dù là khiến ngạo bỏ nàng, tái giá, cũng tuyệt đối tốt hơn so với chuyện để người trong thiên hạ nghĩ rằng nàng bất trinh !
Đứng lên, toàn thân cũng hơi hơi tê tê, vì để cho nàng ngủ được thoải mái, suốt đêm dù muốn động hắn cũng không dám nhúc nhích.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn sắc mặt của hắn có hơi khẽ cứng ngắc, tuy chỉ có trong nháy mắt, cũng bị nàng bắt được, trong lòng tự nhiên cũng hiểu đêm qua mình ngủ thư thái như vậy, tương ứng, khẳng định là hắn rất khó chịu, suốt đêm không nhúc nhích, loại cảm giác đó dĩ nhiên là khó chịu rồi, thầm thấy cảm động, trên mặt lại không biểu hiện ra.
"Tam nhi, người ta đi về trước đây !" - Hắn dịu dàng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Ừm !" - Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn hắn xoay người, một thân áo trắng như tuyết, ngồi cả đêm đã nổi lên nếp nhăn, dường như dòng suy nghĩ phức tạp của nàng đều trở nên bình thản. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian